DẦN MÃO
Phan_9
“Không không, không cần đâu.” Abu ngăn Khải Văn lại, liên tục xua tay nói, “Đừng rườm rà như thế, ta là cố ý chờ ngài sắp kết thúc công việc mới đến, chuẩn bị dẫn Nath đến thăm ngài tiện thể xin phép đưa ngài về trang viên.”
Dưới sự kiên trì của Abu, Khải Văn lúc này mới chịu thôi châm trà cho đối phương, nhìn nhìn sắc trời ngoài cửa mà gật đầu, “Hm, ta lập tức xong ngay, không bằng ngươi và Nath ngồi một lúc, ta chỉnh lý vài thứ là có thể đi.”
“A, được.” Abu hàm hậu gật đầu, từ tay Khải Văn tiếp nhận Nath.
.
“Chuyện này, Khải Văn tiên sinh, gần đây việc trong tàng thư thất nhiều lắm sao?” Abu mang theo thức ăn vặt Nath cố ý mua cho Khải Văn vừa đi vừa hỏi Khải Văn đang ôm Nath.
“Bình thường a, cũng không có gì khác so với trước đây.” Đang mải cùng Nath thì thầm, nghe được vấn đề của Abu Khải Văn thuận miệng đáp.
“Nga…” Abu gật đầu, sau đó cẩn thận tiếp tục hỏi, “Vậy sao gần đây ngài lại về muộn thế a.” Vừa nói xong, Abu chú ý đến sắc mặt Khải Văn lại bổ sung thêm một câu, “Ta là nghĩ sắc trời quá tối, ngài một mình ở bên ngoài không an toàn.”
“Thành Lodan tốt xấu gì cũng là chủ thành, có gì không an toàn chứ.” Khải Văn thẫn thờ đáp.
“Chính là vì chủ thành nên mới không an toàn đó, đủ hạng người loại gì cũng có.” Abu thấy Khải Văn không thèm để ý an toàn thì có chút bất mãn lẩm bẩm một câu.
Nghe được Abu oán giận, Khải Văn cười cười, chuyển tay kia ôm Nath hỏi Abu, “Vừa lúc, ta cũng có vài chuyện muốn hỏi ngài.”
“Ngài hỏi đi, chỉ cần ta biết thì nhất định sẽ nói.” Abu lập tức gật đầu đáp.
“Ngài biết ở đâu cho thuê nhà không?” Khải Văn thấy Abu gật đầu liền lên tiếng hỏi, “Ta tìm hồi lâu cũng không tìm được.”
“Cho thuê? Ngài muốn thuê nhà sao? Không phải ngài ở chỗ của chủ nhân sao…” Abu sửng sốt một chút, hắn không ngờ Khải Văn lại hỏi vấn đề này, buột miệng thốt lên, nhưng trong nháy mắt thì phản ứng được, “Ngài muốn dọn ra trang viên sao? Vì sao?”
“Ta đã ở nơi đó quá lâu, hẳn là nên dọn đi.” Khải Văn nhẹ giọng giải thích, trong mắt lại mang theo một tia mất mát mà Abu không hiểu.
“Nhưng chủ nhân cũng không có nói gì a.” Abu cảm thấy mờ mịt.
“Ta và Arthur tiên sinh không thân cũng chẳng quen, hắn đã cứu ta lại tìm việc cho ta, điều này đã khiến ta vô cùng cảm kích rồi, ta nghĩ không nên tiếp tục ở lại đó, dù sao hiện tại ta đã có thể tự nuôi mình, sao còn có thể tìm thêm phiền phức cho Arthur tiên sinh.” Khải Văn kiên trì giải thích.
Abu thấy Khải Văn rõ ràng đã ưu tư tới mức không gì sánh được, không nói gì, mặc dù lý do này rất hoàn mỹ, nhưng Abu theo bản năng lại nghĩ đó không phải lý do thật sự, về phần lý do thật sự là gì, Abu không biết.
Khải Văn thấy Abu không nói gì, cũng không tiếp tục nữa, chỉ là ôm Nath trầm mặc đi về phía trước.
Chờ khi sắp đến trang viên của Arthur, Abu rốt cuộc ngừng bước lên tiếng, “Ta không biết ngài rốt cuộc vì sao lại muốn dọn đi, bất quá đây là quyết định của ngài, ta cũng chi trì ngài, ta sẽ giúp hỏi thăm chuyện này. Nhưng ta vẫn kiến nghị, đợi qua một thời gian nữa hãy dọn đi.” Thấy Khải Văn há mồm muốn nói gì, Abu khoát khoát tay ý bảo Khải Văn nghe mình nói đã, “Ta thấy được ngài và chủ nhân có mâu thuẫn, ngài không vui, chủ nhân gần đây cũng không vui. Nhưng ta cũng biết, chủ nhân thật sự rất quan tâm ngài, qua một thời gian nữa là sinh nhật chủ nhân, đừng khiến hắn càng thêm không vui, tốt xấu cũng chờ qua sinh nhật hắn rồi lại đi.”
“Sinh nhật?” Khải Văn ngây ngẩn cả người.
“Đúng vậy.” Abu gật đầu, biểu tình có chút nghiêm túc, “Mười ngày nữa, dựa theo lệ cũ trang viên sẽ cử hành tiệc sinh nhật, chờ khi nào qua ngày đó thì hãy tính tiếp chuyện dọn ra, có thể, ta nghĩ, ngài có thể cùng chủ nhân bình tĩnh nói chuyện.”
Khải Văn suy nghĩ hồi lâu, gật đầu, giao Nath đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật cho Abu, “Ta đã biết, chuyện thuê nhà phiền ngài giúp ta lưu ý hỏi thăm một chút.” Nói rồi ra hiệu mình đã tới gần cửa trang viên, “Ta đi trước, cảm ơn ngài ngày hôm nay đã dẫn Nath tới tìm ta.”
“Đừng khách sáo.” Abu lại khôi phục hình dạng hàm hậu, “Mong rằng ngày hôm nay Nath không làm ảnh hưởng đến công việc của ngài, ngài cũng mệt mỏi cả ngày rồi, mau trở về nghỉ ngơi đi.”
Khải Văn gật đầu, tiếp nhận thức ăn vặt Abu đưa cho, cười chào hắn rồi đi về trang viên.
Abu nhìn theo cho đến khi Khải Văn tới gần cửa trang viên mới ôm Nath rời khỏi.
Mà Arthur đứng trong trang viên thấy Khải Văn và Abu tạm biệt nhau thì biểu tình vừa phức tạp vừa khó hiểu.
.
Mặc dù trước đó đã được báo cho biết ngày sinh nhật của Arthur, Khải Văn cũng không có phản ứng gì đặc biệt, như trước tiếp tục cuộc sống đi sớm về trễ, mãi cho đến một ngày trước sinh nhật Arthur.
Không thờ ơ như Khải Văn, mọi người trong trang viên đã bắt đầu bận rộn chuẩn bị, cố gắng đạt tới mục tiêu tổ chức một tiệc sinh nhật hoàn mỹ, nhất là ngay khi ngày sinh nhật đã tới, thần kinh của mọi người đã đạt tới mức khẩn trương tới đỉnh điểm.
Đại khái khoảng chín mười giờ sáng, những khách nhân được mời đến dự tiệc bắt đầu lục tục đến trang viên, điều này làm cho trang viên vốn an tĩnh trở nên náo nhiệt hẳn lên.
Mà Khải Văn dưới yêu cầu của Ogden sau khi bị bắt sửa soạn một phen thì lại bị kéo đến phòng khách.
Ngày hôm nay Arthur là nhân vật trung tâm, Khải Văn đi vào phòng khách thì thấy được Arthur đang bị đám quý tộc vây quanh như chúng tinh phủng nguyệt, nhìn dáng vẻ nói nói cười cười thành thạo của hắn, nhịn không được mà cảm thán, khác biệt giữa người với người quả thật là quá lớn, nếu như mình bị cả đám đông vây quanh như vậy, đầu khẳng định muốn nổ tung.
Khi đi ngang qua, ánh mắt của Khải Văn đột nhiên đối diện với ánh mắt bắn tới của Arthur, Khải Văn khách khí cười cười rồi bình tĩnh đi lấy một chén rượu, trốn tới một góc nhỏ vắng người chậm rãi uống.
Ánh mắt của Arthur cũng chỉ đảo qua Khải Văn rồi lập tức đem tinh lực thả lại trên đám khách mời đang vây quanh mình, tiếp tục chuyện trò vui vẻ.
Arthur đứng ở nơi đó, nụ cười vẫn duy trì hoàn mỹ, mà khách mời vây quanh hắn thì thay đổi từng đám người, cũng không thấy hắn có chút mất kiên nhẫn nào.
Làm bằng sắt thép, trong lòng Khải Văn đột nhiên toát ra một câu như thế, sau đó lại cảm thấy buồn cười vì suy nghĩ của mình, vội giơ chén rượu lên bên mép che đi biểu tình quái dị của mình.
Phảng phất đem những người xung quanh Arthur cho rằng thức ăn nhắm rượu, Khải Văn đã vô thức uống rất nhiều rượu, sau đó, Khải Văn nghĩ những thú nhân mang chiếc đuôi dài kia đã biến thành động vật cả rồi, sư tử con báo con hổ hồ ly đầy cả phòng, Khải Văn nhìn thấy mà đầu óc quay mòng mòng. Trạng huống này khiến Khải Văn nhận ra mình đã hơi say, dùng chút thanh tỉnh còn sót lại không nhiều, Khải Văn kết luận mình không nên ở lại chỗ này, vì vậy cậu loạng choạng đứng lên đi đến hoa viên, quyết định đi thông gió tỉnh rượu.
Cậu không phát hiện, tất cả cử động của mình đều rơi vào trong mắt Arthur, cũng đương nhiên không phát hiện khi Arthur thấy bước đi không vững của cậu thì hai hàng lông mày nhăn chặt.
.
Khí trời tháng bảy nóng bức không gì sánh được, Khải Văn ngồi giữa đình nghỉ mát cảm thụ được từng trận hơi nóng đang ùa lại, tiếng ồn ào khiến cậu cảm thấy mình muốn hôn mê, ngoại trừ mặt trời treo lơ lửng trên cao, làm gì có ngọn gió nào để tỉnh rượu?
Xóa đi mồ hôi đang chảy trên trán, Khải Văn quyết định về phòng ngủ một giấc, dù sao hôm nay cũng không ai rảnh để chú ý mình có ở đây hay không.
Nhưng ông trời luôn thích làm khó con người, đi nửa đường Khải Văn lại đụng phải một người mà mình tuyệt đối không muốn gặp.
“Khải Văn tiên sinh?” Nghe giọng nói đó, Khải Văn nhíu mày, lại ngẩng đầu, quả nhiên chính là Gris lần trước đã gặp phải, mà phía sau hắn còn theo vài giống cái.
“Chào, Gris tiên sinh.” Khải Văn hít sâu một hơi, lấy tinh thần nói.
“Chào, Khải Văn tiên sinh.” Gris cười cười dẫn đầu mọi người đi đến gần Khải Văn, “Sao ngươi lại tới đây, hại ta tìm ngươi khắp nơi.”
“Ngài tìm ta có chuyện gì không?” Khải Văn lễ phép hỏi thăm.
“Sau lần gặp mặt trước ta vẫn muốn tìm cơ hội để gặp ngươi, nhưng vẫn không có cơ hội, cho nên mới thừa dịp sinh nhật Arthur tiên sinh hôm nay để tìm ngươi đó.” Gris vẫn thân thiết như trước.
“Ách, như vậy…” Có thể do cồn tác dụng, Khải Văn cảm thấy đầu óc mình lúc này trở nên choáng váng, chỉ là sau khi lên tiếng rồi thì không biết nên nói gì nữa.
Mà Gris thấy trạng thái của Khải Văn không quá ổn thì hơi sửng sốt, sau đó nhìn thoáng qua gương mặt hơi ửng đỏ của cậu, có chút giật mình mà hỏi thăm, “Ngươi uống say sao?”
“Ừm…” Khải Văn cật lực bảo trì thanh tỉnh, ngữ khí thong thả nói, “Ta có lẽ không giỏi uống rượu, một chén đã cảm thấy choáng váng đầu rồi…”
“Vậy ngài không sao chứ? Có cần ta gọi người hầu đến dẫn ngài đi nghỉ ngơi một chút không?” Biểu tình của Gris rất thân thiết.
“Không cần.” Khải Văn lắc đầu hai cái, sau đó hé miệng cười khoát khoát tay, “Ta khỏe, ta có thể tự tìm được nơi nghỉ ngơi của mình.”
Có lẽ thấy thái độ của Khải Văn quá kiên quyết, Gris cũng không kiên trì tìm người tiễn cậu, chỉ liên tục xác định Khải Văn có thể đi được mới để cậu rời khỏi một mình.
Mặc dù chỉ nói chuyện với Gris vài câu, Khải Văn lại cảm thấy tinh lực của mình tiêu hao quá nhiều, đầu càng choáng hơn, cả người đều cảm thấy đất trời đảo lộn.
Cố gắng duy trì đi đến một ngõ quẹo khuất khỏi đường nhìn của Gris, Khải Văn dựa vào sự quen thuộc của mình đối với hoa viên này cấp tốc tìm một nơi râm mát thông khí, ngồi xuống bắt đầu hồi sức.
Bởi vì không đi quá xa, cho nên tiếng nói của những giống cái kia ào ạt không dứt, như bị gió thổi liên tục đưa vào tai Khải Văn.
“Đó chính là giống cái mà Arthur tướng quân mang về sao?”
“Chính là hắn, nghe nói gọi là Khải Văn gì đó.”
“Trông cũng không tệ lắm, nhưng giữa trưa mà uống rượu say khướt thì đúng là không có giáo dưỡng mà?”
“Nghe nói là Arthur tướng quân từ trong rừng mang về, cũng không biết nhà cửa ở đâu.” Chủ của thanh âm này nói tới đây thì dừng một chút, tiếp đó giọng nói mang theo chút ngữ khí quái dị, “Có thể đây là thủ đoạn mới của vài quý tộc nóng lòng muốn lấy lòng Arthur tướng quân đó!”
“Nói vậy, không giáo dưỡng cũng là có thể lý giải.” Lại có một thanh âm tiếp lời.
“Đồ chơi chung quy là đồ chơi a, lẽ nào đám quý tộc ngu xuẩn, nghèo nàn kia nghĩ một giống cái không giáo dưỡng không tư sắc như vậy có thể trói chặt trái tim của Arthur tướng quân?”
“Nói đúng a, hiện tại hành động của đám quý tộc nghèo túng kia thật đúng là ngày càng chứng tỏ bọn chúng không có đẳng cấp.”
“Không đẳng cấp chỉ có thể đưa ra một giống cái không đẳng cấp lại hạ lưu hư hỏng, người này có khi còn nghĩ mình rất giỏi nữa đó!”
“Hay, nhìn dáng vẻ của hắn chắc chắn là đã bị Arthur tướng quân mê điên mê đảo rồi, hứ, ta muốn xem ngày hắn bị vứt bỏ sẽ như thế nào.”
…
Thảo luận còn đang tiếp tục, chỉ bất quá bởi vì đám người kia di chuyển mà thanh âm trở nên ngày càng xa, Khải Văn nhắm mắt lại gánh chịu sự xoi mói của đám giống cái bà tám nọ, xuy cười một tiếng, lầm bầm nói, “Các ngươi mới hạ lưu hư hỏng, cả nhà các ngươi đều hạ lưu hư hỏng! Ta thích hắn hay không liên quan khỉ gì các ngươi! Ta thích thì thế nào, các ngươi có thể bóp chết ta sao, cho các ngươi tức chết!”
“Cho nên, ngươi thích ta đúng không?” Đột nhiên đỉnh đầu truyền đến một thanh âm.
Mà chờ khi cậu mở hai mắt nhìn về phía người nói, Khải Văn cảm thấy mình đã tỉnh rượu hơn phân nửa, mà tim thì cũng trong nháy mắt ngừng đập.
Chương 17: Trống ngực
“Ngươi thích ta, đúng không?” Một câu nói đơn giản như vậy, nhưng lúc này không khác gì tiếng sấm nổ vang bên tai Khải Văn.
Hầu như là phản xạ có điều kiện, Khải Văn hoắc mắt một cái đứng lên muốn vòng qua người kia mà chạy, nhưng không có gì bất ngờ mà bị đối phương vươn tay chặn lại, hai bên đứng gần hơn một chút, Khải Văn tinh tường nghe được bên tai lần thứ hai vang lên câu hỏi kia, “Là thích phải không?”
Gần như ngay sát bên tai, kể cả hơi thở nóng rực, còn nóng hơn cả nắng hè chói chang, Khải Văn cảm thấy vành tai mình đỏ như muốn tích máu, vừa nãy vì bị kinh hách mà thanh tỉnh một chút, nhưng lúc này hầu như lại trở nên mơ hồ, hoảng loạn một chút.
“Vì sao không trả lời ta?” Vấn đề còn đang tiếp tục, Khải Văn cảm thấy thanh âm nọ như có ma lực, khiến men say không ngừng lên men, Khải Văn híp mắt nhìn chủ nhân của trang viên lẽ ra giờ phút này đang ở trong phòng khách được chúng tinh phủng nguyệt kia, không chút khách khí mà ợ ra một hơi rượu hỏi ngược lại, “Đúng thì sao?”
Thật không ngờ vấn đề của mình được trả lời một cách thẳng thắn thành khẩn lại mang theo chút khiêu khích như vậy, Arthur nhìn Khải Văn hai má đỏ bừng, môi phiếm thủy quang, đôi mắt trừng ướt đẫm nhất thời sửng sốt.
Nhưng Khải Văn cũng không dự định đợi Arthur trả lời, chỉ cau mày vươn ngón tay không ngừng chọt chọt trước ngực Arthur, vừa chọt vừa lầm bầm, “Thích ngươi thì sao a? Có liên quan gì tới ngươi hả? Ta thích ai là quyền của ta, tại sao phải cho ngươi biết? Người như ngươi có gì tốt chứ? Vừa cợt nhả vừa vui buồn khó lường, lòng dạ còn hẹp hòi…” Khải Văn đổ lên đầu Arthur một đống khuyết điểm, đồng thời càng nói càng dũng cảm, không hề chú ý thần sắc đã có chút co quắp của đối phương, “Lẽ nào ta tức giận không có lý do sao? Ngươi biết ta bỗng nhiên rơi xuống một nơi xa lạ có bao nhiêu đáng sợ không? Ta xem ngươi như người bạn thân nhất a, nhưng còn ngươi? Ngươi gạt ta, nhét ta ở trong rừng lâu như vậy, bởi vì ngươi hoài nghi ta, ngươi muốn kiểm tra ta. Đúng! Ngươi có lòng phòng bị đương nhiên không sai, ta thông cảm ngươi, nhưng ngươi không cân nhắc tâm tình của ta một chút nào sao? Ta không có tư cách làm khó ngươi một lúc sao? Ngươi thực sự là quá – độc – tài!” Rống xong câu cuối, thần sắc nguyên bản hùng hổ của Khải Văn trở nên mơ hồ, “Nhưng mà, ta thích ngươi, cái này có gì cấm được chứ? Ta cũng không thể khống chế lòng mình a…”
Arthur cúi đầu nhìn Khải Văn vừa chọt chọt mình vừa ngả người, đầu cách ngực mình càng lúc càng gần nhưng lại không ngừng quở trách, biểu tình quả thật rực rỡ muôn màu, hít sâu một hơi, Arthur vừa lên tiếng chuẩn bị nói gì đó, thì lại thấy đầu Khải Văn cụng vào ngực mình, lập tức nghe được tiếng hít thở đều đều của cậu, cau mày cúi đầu nhìn, quả nhiên, Khải Văn tiên sinh vừa phát biểu hùng hồn giờ đã tiến vào mộng đẹp rồi.
Thấy Khải Văn hoàn toàn ngủ say, Arthur bất đắc dĩ mà lắc đầu, không suy nghĩ gì chỉ bế Khải Văn trở về phòng ngủ.
.
“Ngươi thích ta đúng không?” Trong mắt đối phương tuy rằng mang theo ý cười, nhưng Khải Văn vẫn không cảm thấy mình có thể hiểu được nụ cười đó.
“Ừ…” Mặc kệ có nỗ lực như thế nào, trong miệng vẫn phải thừa nhận bí mật ẩn sâu nhất trong lòng mình.
“Nhưng ta không thích ngươi, ta đã có người mình yêu thương rồi.” Thanh âm nói ra câu này không hề phập phồng khiến cho Khải Văn vừa thổ lộ đứng bất động tại chỗ, giống như vừa bị một chậu nước lạnh dội thẳng xuống.
“Không thích…” Khải Văn nhìn người kia vẫn cười như trước, không biết nên phản ứng thế nào.
“Đúng vậy, ta không thích ngươi, ta thích người khác rồi.” Arthur nói rồi kéo ra Gris chẳng biết từ bao giờ đã đứng sau lưng hắn, giới thiệu cho Khải Văn, “Ta nghĩ ngươi cũng biết hắn, đây là Gris, người ta thích…”
Khải Văn không biết cuộc nói chuyện này kết thúc từ bao giờ, cũng không biết thân ảnh tay nắm tay của hai người bọn họ khuất khỏi tầm mắt mình từ bao giờ, chỉ biết là Nath đang ôm một đoạn gì đó giống như cái đuôi của Arthur quơ qua quơ lại trước mặt mình, “Khải Văn tiên sinh, vì sao ngươi khóc thương tâm như vậy?”
“Ta không có…” Chữ khóc còn chưa nói ra miệng, Khải Văn lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào mình đã chảy nước mắt giàn giụa, nhìn lòng bàn tay ướt sũng của mình, Khải Văn thảm đạm cười, “Quá khó thở cho nên mới khóc nha.”
“Thật không?” Nath nghiêng đầu nhìn Khải Văn, “Vì sao ngài lại khóc? Là Arthur tiên sinh làm ngài đau lòng sao?”
“Có thể…” Khải Văn cảm thấy uể oải, đơn giản ngồi lên cột đá trên mặt đất.
“Bằng không dùng nó để xả hết giận đi a!” Nath không chút nghĩ ngợi mà đem thứ trong tay mình đưa cho cậu.
“Đây là cái gì?” Khải Văn nhìn thứ dị thường quen mắt này lên tiếng hỏi.
“Cỏ nhung a.” Nath thản nhiên đáp, “Ta vừa nhặt được, cắn một cái thì toàn bộ ưu phiền đều tiêu tan!”
Khải Văn tiếp nhận thứ cỏ nhung nọ, trong đầu không ngừng hiện lên gương mặt đáng ghét của ai đó, tim nhói lên, há mồm cắn phập một cái.
“Tê ——” Đúng lúc này, Khải Văn nghe được một tiếng hút không khí đặc biệt rõ ràng vang lên bên tai, chép chép miệng, phát hiện trong miệng gai gai nhám nhám, giật bắn mà “phi phi” hai cái, định phun ra gai nhung của nhánh cỏ kia, nhưng vừa phun ra đã tỉnh lại —— Thì ra là một giấc mộng, Khải Văn mở mắt ra thì thấy trần nhà quen thuộc, rốt cuộc cho ra một kết luận như thế.
“Xem ra, ngươi có oán hận rất sâu đối với ta a.” Trong phòng đột nhiên vang lên giọng nói dọa cho Khải Văn run lên, quay đầu nhìn thì phát hiện Arthur chẳng biết từ bao giờ đã biểu hiện ra vẻ mặt nhe răng trợn mắt hút không khí, không hề cố kỵ mà phá hủy hình tượng.
“Arthur tiên sinh!” Khải Văn kinh hô.
“Đúng, là ta.” Qua một hồi lâu Arthur mới điều chỉnh biểu tình, hắn chậm rãi đi tới bên giường Khải Văn, từ trên cao nhìn xuống Khải Văn vẻ mặt đang kinh ngạc, “Có thể mời Khải Văn tiên sinh nói cho ta biết ngài vừa mơ thấy cái gì không? Cho nên ngài mới tràn đầy cừu hận mà cắn đuôi ta.”
“Ách…” Khải Văn thật sự nghẹn lời, hơn nửa ngày mới mới khiếp sợ mà nhìn chằm chằm cái đuôi đang được an ủi của Arthur, nhỏ giọng hỏi thăm, “Không sao chứ? Có cần bôi thuốc không?”
Cho tới bây giờ, nhìn gương mặt mang biểu tình vô tội của Khải Văn, Arthur mới hiểu rõ, thì ra khi đối mặt với người mình thích, ngươi vĩnh viễn không cách nào thật sự giận hắn được, cũng giống như khi bị Khải Văn nằm mơ thình lình giật cái đuôi của mình mà cắn một cái, cho dù đau đến nỗi muốn giết người, nhưng không hề muốn nói một lời nặng nề nào với cậu.
“Thôi.” Arthur có chút nhụt chí mà khoát tay, ngồi xuống bên cạnh Khải Văn, “Ngươi bây giờ cảm thấy như thế nào, đầu còn đau không?”
“Không đau nữa…” Khải Văn thành thành thật thật mà lắc đầu, nhớ tới tình cảnh trước khi ngủ say, biểu tình lại trở nên đặc sắc hơn, mạnh ngẩng đầu nhìn về phía Arthur đang ngắm mình, Khải Văn lắp bắp hỏi thăm, “Ngài, sao ngài lại ở trong phòng ta, ngài không phải đang làm tiệc sinh nhật sao?”
“Mặc kệ, ta nghĩ ta đã biết đáp án của ngươi.” Arthur dùng ngón chân cũng biết Khải Văn đã nhớ lại chuyện gì, nhướng nhướng mi tự tiếu phi tiếu nói, “Thứ nhất, tửu lượng của ngươi cực kỳ tệ, cho nên mới có mấy chén đã say bất tỉnh nhân sự, mà ta, chính là ta đem ngươi về phòng. Thứ hai, bởi vì tửu lượng của ngươi tệ quá, cho nên, hiện tại đã là đêm khuya, tiệc đã sớm tàn, mà ta lúc này là đến xem ngươi có bất luận điều gì không khỏe hay không.”
Nghe Arthur nói như vậy, Khải Văn mới hậu tri hậu giác phát hiện trong phòng mình đã thắp đèn, đồng thời xung quanh đã khôi phục sự yên lặng như thường ngày, không có tiếng động náo nhiệt ồn ào.
“Cảm ơn ngài…” Trong lòng có tâm sự, Khải Văn thanh thanh giọng nói cảm ơn, cuối cùng do dự mãi mới lắp bắp lên tiếng hỏi, “Xin hỏi, ta uống say rồi sau đó có làm chuyện gì thất lễ mạo phạm ngài không?”
“Không có.” Arthur đáp rất lưu loát, thế nhưng Khải Văn còn chưa kịp thở ra, nửa câu nói sau của Arthur khiến gương mặt cậu lại khôi phục trạng thái khi say rượu, “Trong sinh nhật của mình có thể nghe được ngươi tỏ tình với ta, thật cao hứng.”
Để ta đi chết đi —— Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu Khải Văn lúc này.
“Đó, đó là ta uống say nói bậy đó.” Khải Văn lắp bắp phủ nhận.
“Thật không, nhưng tục ngữ nói rượu hậu thổ chân ngôn (sau khi say rượu thì chỉ nói thật), ta nghĩ ngươi nói chính là sự thật.” Arthur từ tốn nói, sau đó khi Khải Văn lần nữa mở miệng định giải thích thì dựa sát vào người cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, “Thật sự không thích ta sao?”
Động tác của Arthur quá nhanh, nhanh đến nỗi Khải Văn không kịp phản ứng, chỉ có thể kinh ngạc nhìn đôi con ngươi lam xám đang phản chiếu hình bóng của mình.
“Không thích sao?” Arthur lần thứ hai lên tiếng hỏi.
“Không phải…” Phảng phất như bị đầu độc, Khải Văn nhìn chằm chằm cặp mắt của Arthur chậm rãi lắc đầu phủ nhận.
Nghe câu trả lời như thế, khóe miệng Arthur cong lên, trong mắt cũng toát ra thần tình thỏa mãn, hắn lần nữa nhích sát vào Khải Văn, mà Khải Văn cũng như ma xui quỷ khiến mà nhắm hai mắt lại.
Ọc ọc… Một âm thanh phá phong cảnh vang lên đánh vỡ bầu không khí ngọt ngào, Arthur sửng sốt, mà Khải Văn cũng phục hồi tinh thần lại.
Ba giây sau, thanh âm nọ lại vang lên, phản ứng được vừa nãy mình đã nói gì, Khải Văn đột nhiên ôm bụng lăn ra giường, dùng chăn mỏng cuộn mình thật kín —— Để ta đi chết thêm lần nữa đi!
Mà ngoài tấm chăn, là tiếng cười to không ngừng được của Arthur.
.
“Đây là quà sinh nhật của ngươi sao?” Arthur ngồi ở nhà bếp, nhìn hai đĩa thức ăn đặt trên bàn, nhướng mi hỏi Khải Văn đang có chút bứt rứt bất an đứng trước mặt mình.
“Ách… Đúng vậy.” Khải Văn có chút khẩn trương kéo kéo tay áo, “Ở chỗ chúng ta khi tới sinh nhật phải ăn mì trường thọ, món thịt hầm dứa này là sở trường của ta, ngươi nếm thử, đều là ta tự tay làm, rất có thành ý.”
Xấu hổ qua đi Arthur kéo Khải Văn từ trong chăn mỏng ra, đồng thời đòi quà sinh nhật, đợi khi Khải Văn lấy ra những thứ mà Arthur từng thấy cậu mua ở cửa hàng thì tỏ ra không hài lòng, nghĩ đây là Khải Văn tặng cho có lệ, mà Khải Văn nội tâm cảm thấy hổ thẹn suy nghĩ nửa ngày mới rốt cuộc quyết định tự tay nấu một món ăn, quà sinh nhật rất có thành ý —— Một món chính một món rau.
“Hảo.” Arthur nhìn Khải Văn hồi lâu, phảng phất phán đoán Khải Văn nói thật hay xạo, cuối cùng cũng gật đầu, cầm đĩa ăn.
“Hương vị thế nào?” Khải Văn ngồi đối diện Arthur mắt không chớp nhìn phản ứng của hắn, khẩn trương mà hỏi thăm.
“Ngô, rất ngon.” Arthur nuốt thức ăn trong miệng xuống rồi gật đầu khen.
“Ha ha, thật không, vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi.” Được khen ngợi Khải Văn rốt cuộc cũng thở ra nhẹ nhõm.
“Xem ra tay nghề nấu ăn của ngươi rất không tệ a, sau này ta có lộc ăn rồi.” Arthur cười nói.
“Ha hả…” Lần này, Khải Văn chỉ cười gượng hai tiếng không đáp lời.
Lúc này tất cả ái muội hay xấu hổ ban nãy trong nháy mắt đều coi như không hề tồn tại, hai người vừa ăn vừa trò chuyện, một bữa ăn chủ và khách đều vui vẻ.
Sau khi ăn xong, hai người chậm rãi trở về phòng, Arthur đưa Khải Văn đến cửa phòng ngủ, “Thành thật mà nói, ngày hôm nay ta chưa ăn gì, cho nên cảm ơn quà sinh nhật của ngươi, ta rất thích.” Nói đến đây, Arthur dừng một chút, lại nói thêm một câu, “Nhưng mà, ta càng thích ngươi tặng cho ta một món quà khác cơ, cũng may, điều này giúp ta phát hiện không phải chỉ có mình ta đơn phương.”
Cho rằng chuyện này sẽ cứ thế mà trôi qua, Khải Văn không ngờ lúc này lại nghe hắn nói vậy, nhất thời ngốc lăng chôn chân tại chỗ, chỉ ngẩng đầu ngây ngốc nhìn Arthur.
Thấy dáng vẻ khờ khạo của Khải Văn, Arthur bật cười, “Ngươi thâm tình nhìn ta như vậy, là đang cầu ta hôn ngươi sao?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian